“Lưu Trọng Thiên tự nhận là tiêu sái phong lưu, dũng mãnh thiện
chiến, trí tuệ hơn người, từ sau khi phụ hoàng băng hà, đám loạn thần tặc tử
ủng hộ hắn vẫn ngầm gây rối loạn, lần nào hắn cũng chiếm thế thượng
phong, lần này ta sẽ khiến hắn phải lấy một vương phi xấu xí, để người
trong thiên hạ tha hồ nhạo báng!”
“Hoàng Thượng quả nhiên cao minh! Thần tự thấy hổ thẹn!”
“Ha ha ha! Tam đệ! Đừng trách hoàng huynh vô tình, là do ngươi bức
ta vào đường cùng! Đây là có nợ thì phải trả thôi!”
Đại Hán thiên tử thực sự muốn trông thấy nữ tử cực xấu này, cô ta có
chút gì đó thần bí, liên tiếp lập được nhiều chiến công, cũng hi vọng có thể
bắt gặp vẻ mặt ủ rũ của Lưu Trọng Thiên, thật hả lòng hả dạ biết bao. (Pig:
đồ điên, dở hơi, sau này nhớ lấy lời ngươi nói nhé, ân hận thì đã muộn)
Hơn một tháng sau, thần sắc của Uy Thất Thất đã trở lại như xưa, xuất
hiện ở trên thao trường quân doanh. Trước mặt là quân doanh trong sa mạc
cao vút, rất chi hùng vĩ, bị bệnh mất một tháng, đây là lần đầu tiên có dịp
quan sát tỉ mỉ quân doanh của Hung Nô. Hôm nay ở sa mạc, ngày mai có
thể sẽ tấn công sào huyệt của Hung Nô, triệt để loại bỏ quân Hung Nô theo
như trong lịch sử.
Lưu phó tướng cung kính đi tới “Thất tướng quân, xem ra vết thương
dường như đã khá hơn nhiều a!”
“Sao ngươi cũng giống với mọi người gọi ta là Thất tướng quân, kêu
ta là Thất Thất thôi!”
“Bây giờ không giống như trước, Thất tướng quân đã là tướng quân
của tại hạ rồi.”
Bỗng chốc Thất Thất xoay người lại vỗ vỗ hắn “Ta vẫn là Uy Thất
Thất, có gì khác biệt đâu, hơn nữa sớm muộn gì ta cũng muốn rời đi, chức