“Không nói chứ gì, xem ta giáo huấn ngươi thế nào!” Thất Thất nổi
nóng giơ tay lên, binh lính kia nhăn nhó né tránh.
Lưu phó tướng Lưu Duẫn đi tới, giải vây giúp binh lính kia. Thất Thất
đã tóm được mục tiêu lớn hơn, bắt đầu làm phiền Lưu Duẫn, bất luận thế
nào cũng không để hắn rời đi.
“Nói cho ta biết, phải chăng có chuyện tốt nào đó?”
“Là chuyện tốt……” Thanh âm Lưu Duẫn rất nhỏ.
“Chuyện tốt gì? Mau nói cho ta biết a, sao cứ vòng vo mãi thế?”
“Ngươi sắp được làm Vương phi!” Thanh âm Lưu Duẫn đột nhiên
phóng to, hai chữ Vương phi vừa mới thốt ra, Thất Thất liền giật nẩy
người, cho rằng bản thân mình đã nghe lầm.
“Ai? Ai sắp được làm Vương phi?”
“Đừng giấu nữa, trên dưới toàn quân đều biết ngươi là nữ nhân, hơn
nữa Hoàng Thượng đã hạ chỉ ban hôn rồi, Vương gia chúng ta quả thực xui
xẻo……”
“Vương gia, ngươi nói rõ xem nào!” Thất Thất thiếu chút nữa nhảy
dựng lên, tới Đại Hán còn xảy ra chuyện mới mẻ này sao, ban hôn? Tưởng
đang đóng phim chắc?
“Là Hoàng thượng đem ngươi gả cho Tam vương gia, các ngươi phải
phụng chỉ thành hôn!”
“Không thể nào!” Thất Thất túm lấy một nắm rơm rạ cũng như cả tóc
mình, sững sờ đứng ở nơi đó.