mình thực sự rất dễ bị lạc mất, cô lấy la bàn trong túi sách ra, chờ đến khi
thấy kim màu vàng chỉ hướng nào thì mới tiếp tục đi.
Lưu Trọng Thiên đi tuần một vòng quanh doanh trại, đang định trở về
đại trướng. Lưu Duẫn tràn đầy nghi hoặc suy tư, thiếu chút nữa va vào Tam
Vương gia.
“Sao ngươi lại giống như người mất hồn thế!” Lưu Trọng Thiên lớn
tiếng trách mắng, trong quân doanh phải giữ cho tinh thần minh mẫn, hắn
cực kỳ không thích loại trạng thái hồn bay phách lạc.
“Vương gia!” Lưu Duẫn lập tức đứng thẳng người, tư thế nghiêm
trang.
“Ngươi lòng đầy tâm tư, có chuyện gì xảy ra sao?”
“Vương gia, Lưu Duẫn thấy có hơi kỳ lạ, chẳng phải Uy Thất Thất
ngày mai sẽ cùng Vương gia thành thân sao? Sao ngài còn phái cô ấy ra
ngoài doanh trại?”
“Ra ngoài doanh trại? Thất Thất rời doanh trại? Từ lúc nào?” Lưu
Trọng Thiên lập tức nhướn mày.
“Được một lát rồi, cô ấy nói ngài phái cô ấy đi ra ngoài hoàn thành
một nhiệm vụ nào đó.”
“Uy Thất Thất!” Lưu Trọng Thiên lo âu nhìn Lưu Duẫn “Cô ta đi về
hướng nào?”
“Vào sâu trong đất Đại Hán, Vương gia, có điều gì không đúng
sao……”
“Cô ta định chạy trốn! Ta đi trước tìm nàng, ngươi dẫn theo vài binh
lính và mang thêm nước, đuổi theo sau, nếu trời tối mà không tìm thấy