"Tay ngài, mau bỏ ra!" Thất Thất cố sức kéo tay Lưu Trọng Thiên ra,
có phần cáu tiết.
Lưu Trọng Thiên không muốn để cô thấy khó chịu nữa, rụt tay về, thật
không ngờ da thịt trên người Uy Thất Thất lại mịn màng trắng trẻo tới vậy,
khiến lòng chàng như có lửa đốt. Ngẫm lại những xúc cảm mãnh liệt ban
nãy, Lưu Trọng Thiên cười nhạt, sớm muộn gì cũng là người của chàng,
chàng chẳng cần nóng lòng.
"Chạy trốn? Thế mà cô cũng nghĩ ra được, nếu không phải có người
đến, bổn vương sẽ..."
Lưu Trọng Thiên đột nhiên nhéo cằm Thất Thất, sau đó cúi người
xuống, mỉm cười nhìn ra phía sau cồn cát, phát hiện ba tên Hung Nô, đang
tụ tập một chỗ, có thể do trời quá nóng, bọn chúng định nghỉ ngơi đôi chút,
ngồi quây quần bên cồn cát cách chỗ Trọng Thiên và Thất Thất không xa,
không biết đang thầm thì chuyện gì?
Hiện tại thể lực Lưu Trọng Thiên có phần cạn kiệt, không dám tùy tiện
tấn công bọn chúng trực diện, phải nhẫn nại.
Thất Thất đương định ngó ra phía ngoài, Lưu Trọng Thiên liền ấn đầu
cô xuống.
"Đừng hiếu kỳ như vậy!"
"Là người Hung Nô?"
"Ừ!"
"Đáng ghét, vì sao không cho tôi nhìn?"
"Cô lỗ mãng như vậy, rất dễ bị phát hiện, hiện tại thể lực ta không tốt,
cho ta uống thêm nước! Ban nãy cô cho ta uống ít nước quá..." Lưu Trọng