Uy Thất Thất liên tục gào thét, người lính trẻ tuổi kia tái xanh mặt, lập
tức kéo cô lại, nhỏ giọng nói “Ngươi điên rồi, tên của Tam vương gia ngươi
cũng dám gọi, ngươi không sợ bọn chúng chém đầu ngươi sao!”
“Không có vương pháp sao? Dựa vào đâu đòi chém đầu tôi, tôi không
phải người Hung Nô! Hơn nữa, tên của tổng thống cũng có thể gọi tùy
thích, Lưu Trọng Thiên thì đặc biệt hơn sao? Chẳng phải cũng chỉ là cát bụi
trong lịch sử thôi ư!”
Người lính trẻ tuổi chẳng còn cách nào khác, cảm thấy tốt hơn hết nên
tránh xa tên điên này một chút, nếu không mình cũng chung số phận xui
xẻo.
Quả nhiên, cánh cửa sắt được mở ra, vài tên lính phẫn nộ tiến vào
“Các ngươi không muốn sống nữa có phải không, kẻ nào dám gọi tên
vương gia thế!”
“Là tôi, mau thả tôi ra!”
“Ái chà, cũng lợi hại gớm nhỉ, không muốn sống nữa có phải không!”
Một binh lính túm tóc Uy Thất Thất lôi ra ngoài, nhưng tóc cô quá
ngắn, binh lính kia bị trượt tay, Uy Thất Thất thừa cơ co cẳng bỏ chạy.
“Bắt lấy hắn, tiểu tử thối!”
Uy Thất Thất dù gì cũng đã luyện qua Tán Đả, không như những cô
gái yếu đuối thông thường, cô nhìn khắp tứ phía, nhanh như chớp bỏ chạy
vào trong doanh trại. Đám binh lính lớn tiếng hò hét, truy đuổi sát ngay
sau, hai tên lính trước mặt lập tức nổi lên cảnh giác, cũng xông lên trước.
Hỏng bét, Uy Thất Thất có chút hoảng hốt, phía sau có truy binh, đằng
trước lại bị chặn đường, làm thế nào bây giờ? Cô thoáng trông thấy một lều
trại bên tay phải, bất chấp hết thảy, không chút do dự liền chui vào đó, vừa