“Doanh trại Đại Hán, doanh trại của Tam vương gia Lưu Trọng
Thiên.”
Uy Thất Thất lập tức thất thần ngồi xuống đất, Tam vương gia Lưu
Trọng Thiên? Doanh trại Đại Hán? Trời ơi, chú Ngôn lái xe đưa cô đến
triều Đại Hán, cô xuyên qua thời gian, đi tới thời cổ đại xa lắc xa lơ, cô
không dám tin, nhìn binh lính trẻ tuổi kia.
“Anh không bịa chuyện lừa tôi đấy chứ? Cũng không phải đang nói
giỡn chứ?”
“Ngươi nói cái gì? Bịa chuyện? Ta hiện tại cũng bị bắt rồi, đâu có tâm
tình nói giỡn với ngươi, không biết khi nào sẽ bị chém đầu…”
Uy Thất Thất giật nảy mình, chém, chém đầu, cô vừa mới tròn 17 tuổi,
còn chưa học xong trung học, sống vẫn chưa đủ lâu, cô cũng không muốn
chết, vì thế cô kích động đứng lên, lớn tiếng hét ra phía ngoài song sắt.
“Ê, mở cửa, các anh lầm rồi, tôi là Uy Thất Thất – nữ sinh trường
trung học Huyền Đức, mau thả tôi ra, tôi muốn về nhà!”
Bên ngoài hoàn toàn chẳng có ai để ý đến cô, Uy Thất Thất sốt ruột vô
cùng, vẫn không ngừng la hét.
“Tôi là Uy Thất Thất, không phải là người ở thời đại này, tôi đến
nhầm nơi rồi.” Đến nhầm nơi? Uy Thất Thất cảm thấy thật nực cười, cô
còn chẳng biết mình đến đây bằng cách nào, bằng hai chân sao?
“Có ai không? Mau thả tôi ra, tôi muốn rời khỏi chỗ quái quỷ này! Tôi
không phải người Hung Nô!”
“Lũ khốn kiếp! Lũ rùa rụt đầu!”
“Lưu Trọng Thiên, mau ra đây cho tôi, thả tôi ra!”