“Này, các anh làm vậy là phạm pháp đấy?” Uy Thất Thất hướng về
phía bọn họ lớn tiếng quát.
“Vương pháp! Ha ha, Tam vương gia của chúng ta chính là vương
pháp, lát nữa kẻ gian tế như ngươi bị áp giải về, sẽ biết thế nào là vương
pháp!”
“Lũ khốn này!” Uy Thất Thất tức giận mắng chửi, nhưng ngẫm lại, cứ
hao phí sức như vậy cũng không phải là biện pháp hay, trước tiên sẽ giải
thích lại lần nữa, phải làm rõ xem đây là chỗ khỉ nào, sao cô lại tới đây, xe
của cô biến đâu mất rồi?
“Kéo hắn lên đi!” Viên phó tướng ra lệnh cho binh lính kéo Uy Thất
Thất lên.
Vì đề phòng Uy Thất Thất lại chạy trốn lần nữa, tên tướng lĩnh cầm
đầu sai người lấy dây thừng trói chặt Thất Thất, thê thảm nhất chính là, Uy
Thất Thất bị ném vào trong xe tù, đội quân phi ngựa khí thế ngút trời rời
khỏi vùng đất hoang vắng này.
Uy Thất Thất nhìn cát bụi cuộn bay mịt mù, và cảnh tượng đổ nát thê
lương xung quanh, tâm trí bỗng trở nên mờ ảo khó bề tưởng tượng nổi…