“Gì cơ? Hắn chẳng phải ca ca của ngươi sao? Sao lại có ca ca đối phó
với đệ đệ chứ?”
“Ngươi không hiểu được đâu, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng, chỉ cần
ngươi còn ở trong phạm vi Trung Nguyên [chỉ vùng trung hạ du sông
Hoàng Hà, bao gồm khu vực Hà Nam, phía tây Sơn Tây, phía nam Hà Bắc
và Sơn Tây], thì đừng nghĩ trốn chạy khỏi lòng bàn tay Đại Hán thiên tử.”
“Là có ý gì?”
“Thánh chỉ ban hôn, kháng chỉ đào hôn chính là tội chết, bất luận
ngươi đi tới chỗ nào cũng khó thoát khỏi cái chết!”
Lưu Trọng Thiên bỗng chốc lấy tay đưa ngang qua cổ Thất Thất, Thất
Thất bị dọa run lên, có chút sợ hãi, sao từ lúc tới Đại Hán triều, Uy Thất
Thất luôn luôn có cảm giác bị mất đầu, nói không chừng một lúc nào đó
điều này sẽ thành hiện thực.
“Nhưng ta chỉ mới mười bảy tuổi, chưa đủ tuổi kết hôn theo luật
định!”
“Tuổi kết hôn theo luật định? Mười bảy tuổi vừa lúc làm Vương phi
của ta……”
Lưu Trọng Thiên nắm lấy tay Thất Thất “Làm nữ nhân trên giường
ngủ, ngươi hội đủ tuyệt đại đa số điều kiện, ngoại trừ dung mạo.”
“Ta đối với ngươi một chút cảm giác cũng không có, lại càng không
muốn trở thành nữ nhân trên giường ngủ của ngươi!” Thất Thất tức giận
nói, sao những lời của Lưu Trọng Thiên dễ nghe quá vậy, hắn tưởng hắn là
ai chứ, muốn lấy ai thì lấy sao? Uy Thất Thất không thuộc dạng người đó,
cô là nữ thừa kế của Uy Thị, tiểu phú bà bạc triệu giắt đầy eo.