“Nhưng mà……” Thất Thất cúi thấp đầu xuống, mặt đỏ ửng lên “Ta
có thể trở về cùng ngươi thành thân, nhưng tuyệt đối không thể…… Không
thể trên giường!”
“Lẽ nào bổn vương lấy ngươi về để ngắm ư? Cho dù là ngắm, cũng
không sao vừa mắt a……” (Pig: phát ngôn tuyệt cú mèo)
“Này! Lưu Trọng Thiên, ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!”
Những lời này của Thất Thất khiến Lưu Trọng Thiên cười ha hả, hắn
chỉ vào Uy Thất Thất “Ngươi như vậy cũng đòi là thịt thiên nga, Uy Thất
Thất, ngươi không nhìn lại bộ dáng mình đi, dù cho có chủ động yêu
thương nhung nhớ, bổn vương cũng chẳng chút hứng thú nào.”
“Sao cơ? Đã không yêu còn bắt ép làm cái gì?”
“Chẳng qua là phụng chỉ, ngươi hiểu chưa? Kia cũng chẳng phải ý của
bổn vương, ngày thành thân, ngươi muốn bổn vương chạm, bổn vương còn
phải suy xét đôi chút đấy!” Lưu Trọng Thiên ngữ khí khinh thường nói.
(Sò: đính chính là đừng tin n~ j Thiên ca nói Thất muội ơi)
“Vậy thì tốt rồi, ngươi đã nói như vậy, ta liền theo ngươi trở về!” Uy
Thất Thất xem ra đã thoải mái rất nhiều.
“Được!”
Lưu Trọng Thiên thu hồi bội kiếm, bước nhanh về phía trước, Uy Thất
Thất bắt đầu đi theo sau.
“Dù sao ta cũng sẽ không ở lại quá lâu, ai cũng không biết ta ở nơi này
thành thân, ha ha, chờ sau khi trở về, ta vẫn là Uy Thất Thất!”
Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ nhìn cô, chẳng lẽ cô còn có thể bay ra
khỏi Đại Hán ư, thực là một nữ nhân chẳng biết lý lẽ gì, khắp thiên hạ mọi