người đều biết Tam Vương gia tiêu sái phải lấy xấu nữ, chẳng ai lại không
biết cả?
“Đi thôi! Đừng nói nhảm nữa, phỏng chừng mọi người cũng đương
sốt ruột chờ!” Lưu Trọng Thiên bước nhanh về phía trước.
“Đợi một chút!” Thất Thất từ trong túi sách lấy ra cái la bàn, nhìn với
vẻ lạ lùng.
“Quả nhiên không đúng phương hướng!”
“Đây là cái gì?” Lưu Trọng Thiên hiếu kỳ đi tới trước mặt Thất Thất,
giật lấy chiếc la bàn “Đây là la bàn? Sao la bàn của ngươi lại tinh xảo như
vậy?”
“La bàn, ờ!” Thất Thất lập tức hiểu ngay ra, ở Đại Hán kim chỉ nam
(*) gọi là la bàn, hơn nữa còn vô cùng thô sơ. [Thất muội là người hiện đại,
gọi la bàn là kim chỉ nam, còn Thiên ca là người cổ đại, gọi la bàn là ti
nam. Ở đây Sò vẫn dịch thẳng ra là la bàn]
“Ngươi đến từ nơi nào, tại sao ngươi lại có nhiều đồ vật và những ý
nghĩ kỳ quái như vậy, Uy Thất Thất, ngươi rốt cuộc còn che giấu ta những
gì?” Lưu Trọng Thiên lớn tiếng hỏi.
“Chỉ là chút đồ chơi nhỏ thôi, không có gì đâu!”
“Ngươi không nói chứ gì?” Lưu Trọng Thiên xiết chặt cổ tay cô, Thất
Thất đau tới mức nước mắt tuôn trào, thân thể dựa sát trên người Lưu
Trọng Thiên.
“Đau, đau chết mất, Vương gia, Vương gia, Thất Thất là một phù
thủy!”