“Ta hoàn toàn không muốn thành thân, y phục này ta cũng không mặc!
Mấy thứ quái quỷ này, chẳng khác nào tựa như hát hí khúc !” [tên gọi
chung cho các loại hình sân khấu truyền thống Trung Quốc (hí là trò, khúc
là các điệu hát)]
“Phải mặc!” Lưu Trọng Thiên kéo cánh tay Thất Thất, mở hộp gấm ra,
cầm lấy bộ giá y màu đỏ ném cho Thất Thất.
“Ngươi nên biết, nếu Ngô Trung Nghĩa không thấy bộ giá y này, chắc
chắn sẽ dâng tấu! Chọc giận ta, ta sẽ chém đầu ngươi!”
“Ngươi chỉ biết mỗi việc chém đầu!” Thất Thất bỏ mặc Lưu Trọng
Thiên, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn bộ giá y, lẽ nào thực sự phải mặc sao?
Không biết mặc vào sẽ khiến Thất Thất trông xấu thêm bao nhiêu, vốn dĩ
đã rất xấu, còn bày đặt thêu gấm thêu hoa.
Uy Thất Thất nhìn tới nhìn lui, cầm y phục ném sang một bên, ánh
mắt liếc về phía mũ phượng lấp lánh [mũ có hình chim phượng của hoàng
hậu và các phi tần thời xưa] đựng trong chiếc hộp gấm, thật sự là đồ tốt a,
vật phẩm quý giá a, phía trên được khảm toàn là trân châu mã não thượng
hạng, phía trước mũ phượng là một dải rèm châu ngọc lóng lánh. Thì ra
Vương phi phong thái như vậy a, nếu là hoàng hậu, chắc chắn còn phải hơn
thế nữa.
“Oa! Thật đẹp a” Thất Thất nhấc mũ phượng lên, phấn khởi giơ lên
cao “Được rồi, ta mặc, ta mặc!”
Lưu Trọng Thiên thấy Uy Thất Thất vui mừng nhảy nhót, liền càng
thêm đau đầu, một đòn giáng này của hoàng huynh thật tàn ác, Uy Thất
Thất hoàn toàn không biết Vương phi đại diện cho cái gì, cô xem cuộc hôn
nhân này trở thành trò đùa, lẽ nào chỉ là vì mũ phượng kia sao?
“Nhưng mà, Vương gia của ta!” Thất Thất đặt mũ phượng xuống,
bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên “Chúng ta cùng thảo một bản hiệp