Trung Nghĩa hô to một tiếng: “Hài lòng chứ, còn chưa đi, chẳng hay còn
chờ ta đánh ngươi?”
“Đi, đi ngay đây!” Ngô Trung Nghĩa né tránh Uy Thất Thất, chật vật
chạy thoát ra ngoài, Vương phi này thực dã man, quả thực chẳng khác gì
một nam nhân, cuộc sống của Tam Vương gia sau này càng ngày càng
thoải mái a.
Lưu Duẫn vẫn đứng ở ngoài cửa đại trướng, canh giữ ở nơi đó không
rời, Uy Thất Thất thực sự mất đi tự do.
Thất Thất nằm trên giường, trừng to mắt sững sờ, trong chốc lát phía
ngoài đại trướng có hai binh lính tiến vào, trong tay đang cầm hai chiếc hộp
gấm, cung kính đứng ở trước mặt Lưu Trọng Thiên.
“Vương gia, đây là giá y [váy cưới] cùng châu báu mà Hoàng Thượng
ban cho Vương phi!” Một binh lính nhỏ giọng nói.
“Đặt xuống!”
“Hoàng Thượng căn dặn, muốn Vương phi mặc & đeo những thứ này
trong ngày đại hôn, sau đó trở về miêu tả cho Hoàng thượng nghe dung
mạo tuyệt mĩ của Vương phi……” Binh lính kia lén nhìn thoáng qua Uy
Thất Thất, phát hiện Thất Thất mở to hai mắt nhìn, bộ dáng vô cùng xấu xí,
vì thế sợ tới mức cúi đầu xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ, Vương phi
nào có dung mạo tuyệt mĩ gì, là kinh dị mới đúng.
Lưu Trọng Thiên gần như giận dữ, hoàng huynh phỏng chừng là muốn
xem cảnh tượng náo nhiệt, được thôi, hắn chỉ muốn tâm trạng vui vẻ khi
thành thân, chẳng phải là cưới xấu nữ Uy Thất Thất sao? Lẽ nào ai còn quy
định Lưu Trọng Thiên hắn chỉ có thể cưới duy nhất một nữ nhân? Những
dạng nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ như hương, như mĩ, như hoa, Lưu Trọng
Thiên hắn đều có thể nạp vào hàng thiếp, tha hồ hưởng thụ các hương vị
tuyệt sắc đó.