Uy Thất Thất đi tới trước mặt Ngô Trung Nghĩa, giơ nắm đấm lên,
hơn nữa còn trưng cái khuôn mặt xấu xí kia dọa cho Ngô Trung Nghĩa sợ
toát mồ hôi, liền lập tức chạy đuổi theo Tam Vương gia, nghiêng mình chui
vào đại trướng.
Ngô Trung Nghĩa sáp đến gần Tam Vương gia nói: “Vương gia, về
việc….”
“Không cần nói nữa, ngày mai thành thân!” Lưu Trọng Thiên bực tức
nói, sau đó phóng tầm mắt lạnh lùng quay về phía Uy Thất Thất “Ngày mai
trước khi thành thân, Uy Thất Thất không được đi tới chỗ khác!”
“Ngươi không phải muốn bắt ta ở suốt trong đại trướng chứ?” Thất
Thất tức giận nhìn Lưu Trọng Thiên, sao vừa mới trở về quân doanh, Tam
Vương gia này đã trở nên lãnh khốc vô tình rồi, lại còn muốn giam lỏng,
hạn chế tự do của mình chứ?
“Lưu phó tướng!” Lưu Trọng Thiên lạnh lùng kêu Lưu Duẫn.
“Có!” Lưu Duẫn không biết Vương gia có chuyện gì muốn căn dặn
hắn.
“Chỉ cần Thất tướng quân rời khỏi đại trướng, ngươi liền bám theo
từng bước không rời cho ta!”
“Ngươi dám!” Thất Thất trừng mắt nhìn Lưu phó tướng, dù sao mình
cũng là một phụ tá tướng quân, sẽ không quá đáng như vậy chứ.
“Lời Vương gia, Lưu Duẫn không dám không nghe, cho nên mời Thất
tướng quân…” Lưu phó tướng có chút khó xử, không dám nhìn thẳng vào
ánh mắt phẫn nộ của Uy Thất Thất.
Uy Thất Thất cố ý đi tới cửa đại trướng, Lưu phó tướng lập tức đi
theo, Thất Thất giậm chân, bực tức bước trở về, đột nhiên hướng phía Ngô