"Cô muốn viết cái gì?"
"Tôi nói ngài viết!"
"Thật nực cười, được!" Lưu Trọng Thiên mở thẻ tre ra.
Thất Thất đứng bên cạnh Tam Vương gia bắt đầu mài mực, tay vừa
mài vừa nói "Thứ nhất, sau khi thành thân tôi vẫn là Thất tướng quân, tôi
muốn ra chiến trường!"
"Chuyện này không thể được!" Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nói,
Vương phi của chàng sao có thể quay lại chiến trường chứ! Nam nhân bảo
vệ nữ nhân vốn là lẽ bất di bất dịch, sao có thể để nữ nhân xông pha trận
mạc?
"Vậy tôi không thành thân, ngài cứ việc giết tôi đi!"
"Uy Thất Thất!" Lưu Trọng Thiên có hơi cáu tiết "Thiên hạ Đại Hán,
há có thể để nữ nhân xông pha trận mạc!"
"Hoàng thượng đã chịu thừa nhận nữ tướng quân như tôi, còn ban hôn
cho ngài, điều này minh chứng không có gì là không thể!" (Nothing is
impossible)
"Cô dám mang Hoàng thượng ra ép ta!"
"Đương nhiên, chẳng phải ngài cũng lôi Hoàng thượng ra gây áp lực
với tôi sao? Như nhau cả thôi!" Thất Thất không tỏ ra yếu thế nói.
"Ta phải suy nghĩ đã!"
"Không cần suy nghĩ gì hết, ngày mai thành thân rồi, nếu không viết
sẽ không mặc bộ áo cưới kia!"