Ngữ khí Uy Thất Thất kiên định nói, Lưu Trọng Thiên thật muốn bắt
cô lại, đánh cô vài cái, can tội dám uy hiếp chàng. Nếu để cô làm Vương
phi chẳng phải càng thêm kiêu ngạo sao, nhưng hôn sự đã vô cùng cấp
bách rồi, chi bằng cứ nhượng bộ cô đã, dù sao cuộc chiến với Hung Nô
cũng sắp sửa kết thúc rồi.
"Được, chỉ cần ta còn ở trên chiến trường, cô có thể ra chiến trường!"
Lưu Trọng Thiên rốt cuộc chịu thỏa hiệp, viết điều thứ nhất lên trên thẻ tre!
Uy Thất Thất lanh lợi bắt đầu nói điều kiện thứ hai "Có thể thành thân,
nhưng không được ở cùng một chỗ, hay nói cách khác, không thể có
chuyện vợ chồng thực sự!"
Lưu Trọng Thiên quăng bút xuống "bụp" một tiếng "Vậy ta lấy cô có
ích lợi gì? Cô định bỡn cợt bổn vương có phải không?"
"Tôi lại không muốn lấy ngài."
Thất Thất ủ rũ ngồi xuống đất bên cạnh Lưu Trọng Thiên "Tôi mới 17
tuổi, vẫn chưa muốn cùng nam nhân phát sinh những chuyện như: mang
thai, sinh con, trở thành bà lão, tôi sợ lắm! Tôi không thành thân đâu, tôi
muốn về nhà, tôi muốn tìm ông nội!"
Lưu Trọng Thiên lập tức bịt miệng Thất Thất lại "Cô nói nhảm nhí gì
đó? Bị người bên ngoài đại bản doanh nghe thấy thì sao, cô, cô, nữ nhân
này... Được, ta bằng lòng với cô, xấu như vậy, ai thèm thích cô..."
"Thật nha!" Thất Thất phấn khởi đứng lên, xem ra những cách đã từng
dùng để ứng phó ông nội có thể áp dụng với tên Vương gia này. Tóm lại,
bất luận dùng biện pháp gì, miễn là đạt được mục đích, dù sao cũng không
thể dâng bản thân mình cho vị Vương gia cổ đại này.