“Nói cái gì thế? Thét chói tai? Nhảy lầu?” Lưu Trọng Thiên gõ đầu cô
một cái, Thất Thất lập tức tỉnh lại, xấu hổ cười cười.
“Nói ngươi cũng không hiểu được đâu, dù sao ngươi không phải mẫu
người ta thích, ngươi nhìn giống đại thúc!”
“Đại thúc?”
“Đúng, chẳng sai tí nào, còn chưa nói ngươi giống ông nội ta
đâu……” Thất Thất nhỏ giọng nói thầm.
“Ta nhìn già như vậy sao?” Lưu Trọng Thiên sờ sờ mặt mình, trở nên
có chút không tự tin, nhưng khi trông thấy bộ dáng Thất Thất cười trộm, là
biết tiểu nữ nhân này lại bắt đầu trêu chọc người khác.
“Còn có yêu cầu gì nữa sao?” Sắc mặt Lưu Trọng Thiên có phần
không vui, sao Tam Vương gia anh tuấn tiêu sái ở trong mắt nữ nhân xấu xí
này lại tầm thường quá vậy, thật sự khiến hắn có chút thất vọng.
“Đương nhiên còn, ta không thích mặc váy áo dài của nữ nhân, ngươi
không được hạn chế việc ăn mặc của ta!”
“Điều này khỏi cần viết, ta cũng không cảm thấy hứng thú, ngươi mặc
thế nào tùy ý!”
“Thật tốt quá, ta hết yêu cầu rồi.” Thất Thất vui mừng xoay một vòng,
sau đó ghé vào phía trước đầu gối Lưu Trọng Thiên, ngẩng đầu nhìn Lưu
Trọng Thiên.
“Làm Vương phi phải chăng rất sướng a, trước khi ta về nhà, ta thực
sự ghiền cái chức Vương phi này!”
“Ghiền rồi? Ta còn chưa nói điều kiện đâu!” Lưu Trọng Thiên cười
khẽ.