“Cũng đúng! Ngươi nói đi, nếu không thì đối với ngươi không công
bằng!” Thất Thất ngồi xuống, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
“Ta chỉ có một yêu cầu” Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng viết lên thẻ tre,
sau đó chậm rãi đọc to.
“Thành tựu thống nhất, nhân khả trọng sinh, động sát dạ bạn, phòng
diêm bạn quân!” (*)
Uy Thất Thất nghe xong liền có cảm giác như lạc vào trong sương mù,
cô đoạt lấy thẻ tre nhìn thử xem, bốn câu này với mình có liên quan gì sao?
Sau đó quăng lại cho Lưu Trọng Thiên, không có gì đáng kể cả, vì thế đứng
lên “Đồng ý! Ký tên!”
Trên thẻ tre hai người đều viết tên mình xuống, Lưu Trọng Thiên hài
lòng cuộn thẻ tre lại, chầm chậm đứng lên.
Uy Thất Thất dường như đã giải quyết ổn thỏa nỗi phiền muộn trong
lòng, thoải mái đặt lưng xuống chỗ nằm ở dưới đất, đầu óc ngập tràn cảnh
tượng xuyên qua trở về. Có lẽ ngày mai khi đến thời điểm thành thân, bỗng
nhiên có một tia chớp hoặc một tiếng sét nào đó khiến Uy Thất Thất đáp
một cỗ máy thời gian quay về nhà, thực sự có khả năng a, Thất Thất ngồi
bật dậy.
“Mau ngủ đi, sáng sớm ngày mai còn phải cử hành đại hôn lễ!”
“Ta làm Vương phi rồi, phải chăng có thể ngủ thoải mái?” Thất Thất
sờ sờ lưng, đống chăn đệm trải dưới đất chết tiệt, khó chịu quá.
“Đương nhiên!” Lưu Trọng Thiên đi tới phía sau bình phong “Ngươi
muốn nghỉ ngơi trên giường của ta!”
“Đúng thế, vậy còn ngươi, ngươi ngủ ở đâu a?”