Trọng Thiên liền cảm thấy có chút thất vọng, tại sao cô không phải là một
nữ nhân bình thường, có thể không cần dung nhan mĩ lệ, được như vậy thì
Lưu Trọng Thiên cũng cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng, cô lại xấu xí như thế,
khiến hắn chán nản không còn chút hứng thú nào.
Ngô Trung Nghĩa đứng bên vỗ tay “Vương phi thực sự là khuynh
quốc khuynh thành a, Hoàng Thượng quả là có mắt nhìn người a, khiến
Tam Vương gia toại nguyện.”
Không đợi Lưu Trọng Thiên phát hỏa, Thất Thất tức giận tháo mũ
phượng trên đầu xuống, bước tới phía trước, tóm lấy cổ áo Ngô Trung
Nghĩa, trừng mắt thật to.
“Đừng quên lời nói của ta, ta có thời gian sẽ giáo huấn ngươi!”
“Giáo huấn? Giáo huấn ta…… Ngươi…… Ngươi dám!” Ngô Trung
Nghĩa lui về phía sau từng bước một, sợ hãi run cầm cập.
Không dám? Cái tên này vẫn còn dám kêu gào! Thất Thất bỗng nhiên
nhấc váy lên, đá một cước. Nếu không phải Ngô Trung Nghĩa chạy nhanh,
váy quá dài, một cước này thiếu chút nữa đã đá hắn văng ra đất, Thất Thất
không đá trúng càng thêm tức giận .
“Còn dám trốn, Ngô Trung Nghĩa, lại đây, để bổn cô nương đá ngươi
một cái!”
“Vương gia…… Vương gia! Cứu mạng a!” Ngô Trung Nghĩa nhanh
chóng chạy tới phía sau Lưu Trọng Thiên, túm lấy ống tay áo Lưu Trọng
Thiên mà van xin, quả nhiên sợ hãi vị Vương phi xấu xí điên khùng này.