"Có lẽ ta không nên đau buồn, cô đã định sẵn là Vương phi của ta!"
Text được lấy tại TruyệnFULL.vn
"Đừng nói dễ nghe vậy, chỉ là giả thôi, chúng ta còn có hiệp nghị!"
"Cái hiệp nghị kia..." Lưu Trọng Thiên khẽ cười, bản hiệp nghị đó
không hề đơn giản như Uy Thất Thất nghĩ đâu, có lẽ mọi thứ nên bắt đầu từ
hiệp nghị.
"Tuy rằng lần thành thân này là giả, nhưng Thất Thất rất thích được
mặc váy cưới!"
"Váy cưới?"
"Ờ, nói ngài cũng không hiểu đâu, chúng ta không phải người cùng
thời đại, mau hành lễ đi, y phục rườm rà này, mệt chết người!"
Lưu Trọng Thiên quả thực đã bị Uy Thất Thất hành hạ ra trò, nữ nhân
này chẳng biết tí gì về lễ nghi lễ nghĩa, chàng vừa phải chỉ bảo cho cô vừa
phải hoàn thành hôn lễ. Đại hôn cuối cùng cũng xong xuôi, Lưu Trọng
Thiên như cảm thấy được giải thoát.
Hoàn thành đại hôn đơn giản xong, Uy Thất Thất liền cởi bộ quần áo
rườm rà kia ra, thay sang quần jean và áo phông của mình, cô nghe thấy
phía ngoài đại bản doanh có tiếng hoan hô. Đại hôn của Tam Vương gia,
nhất định là bày yến tiệc khao ba quân rồi, có gì hay ho để chúc mừng chứ,
đâu phải hôn lễ thật, Thất Thất cảm thấy những người này thật nhàm chán.
Song... Thất Thất cười trộm, Lưu Trọng Thiên cưới một nữ nhân xấu
xí như cô, chắc sẽ bị một đống người cười chết.
Thất Thất thoáng sờ gương mặt mình, tại sao những vết sẹo màu vàng
này không biến mất nhỉ? Thất Thất thở dài.