Uy Thất Thất cô dù sao vốn cũng được xem là mỹ nữ trường trung học
nữ sinh Huyền Đức, dung mạo xinh đẹp, những kẻ ái mộ cô đều đứng xếp
hàng ngoài cổng trường Huyền Đức, nườm nượp không ngớt, nhưng không
ai dám tiếp cận gần gũi, chỉ đứng xa xa nhìn, giờ thì...
Thất Thất than thở, nụ hôn đầu tiên đã trao cho Vương gia cổ đại, còn
phải phối hợp với chàng ta diễn trò kết hôn giả? Đúng là vận mệnh trêu
ngươi, chỉ tại việc xuyên không chết tiệt ấy, mới khiến Uy Thất Thất lưu
lạc đến nơi này.
Uy Thất Thất trốn trong đại bản doanh, không dám ra ngoài, sợ đám
binh lính kia lại chuốc rượu mạnh cho cô như lần trước, khiến cô nói không
nên lời, kết quả thành ra nông nỗi này, hơn nữa, cô tuyệt đối không thể say
rượu, tuy rằng rất xấu, nhưng chí ít cũng là nữ nhân, ngộ nhỡ say rồi... Tên
Tam Vương gia kia sẽ không có ý đồ gây rối gì chứ.
Vài tên lính tiến vào đại bản doanh, dìu Lưu Trọng Thiên đương say
rượu vào, vừa nhìn đã biết uống không ít, Thất Thất nhanh chóng tránh ra
xa, tựa như giữa mình và Lưu Trọng Thiên chẳng có bất kỳ quan hệ gì.