sang một bên, siết chặt nắm tay, định khi cần sẽ liều chết chiến đấu tới
cùng.
Nữ thừa kế của Uy Thị đứng trước hai sự lựa chọn, hoặc là chết dưới
kiếm của Vương gia tàn bạo, hoặc là khuất phục dưới quyền uy của chàng
ta, bất luận kết quả là cái nào, Uy Thất Thất cũng không cam chịu số phận
như vậy, sinh mạng cô ở hiện đại, không phải ở Đại Hán.
"Lưu Trọng Thiên, ngài không thể đối phó với nữ nhân tay không tấc
sắt được, thế này... Không công bằng!"
"Đối phó với cô, còn cần dùng kiếm của bổn vương sao?"
Lưu Trọng Thiên khinh thường liếc nhìn Thất Thất, đi đến trước
giường, nhìn dải lụa màu trắng trải ngay ngắn trên giường, khóe miệng khẽ
nhếch, chàng giơ kiếm lên, lia nhanh qua đầu ngón tay, máu tươi lập tức
trào ra, từng giọt từng giọt nhỏ xuống dải lụa, đỏ thẫm chói mắt, tựa như
lạc hồng của nữ nhân trong đêm đầu...