không biết có bao nhiêu hoàng thân quốc thích Đại Hán ngấm ngầm chỉ trỏ
soi mói Lưu Trọng Thiên nữa đây.
Uy Thất Thất – người khiến hắn vừa thương hại vừa muốn vứt bỏ, vừa
yêu vừa giận, một nữ nhân thần bí kỳ lạ, có lẽ đây là nhân duyên định
mệnh, hắn phải lấy một Vương phi xấu xí?
Lưu Trọng Thiên đang nghĩ tới Uy Thất Thất thì Uy Thất Thất liền
chạy vào đại trướng, chìa tay ra hướng về phía Lưu Trọng Thiên.
“Vương gia, cho ta chút bạc!”
“Bạc?”
“Đúng, nhiều một chút!”
“Ngươi cần bạc để làm gì?”
“Có việc!”
Vẻ mặt Uy Thất Thất nũng nịu bước tới bên người Lưu Trọng Thiên,
túm lấy cánh tay hắn, vừa lắc lắc vừa khẩn cầu.
“Vương gia, cho đi mà, nén bạc to một chút!”
“Nén bạc to?” Lưu Trọng Thiên thiếu chút nữa cười phá lên, cái gì mà
lại gọi là bạc to, cũng khó trách, chưa từng thấy nữ nhân nào giống Thất
Thất tới vậy, phỏng chừng từ trước tới nay chỉ thấy qua một ít bạc vụn mà
thôi.
Lưu Trọng Thiên thực sự không chịu nổi việc Thất Thất làm phiền
như thế, đành phải bất đắc dĩ lấy ra hai thỏi bạc, vừa mới chìa ra, Thất Thất
liền nhanh chóng đoạt lấy, vui mừng đùa giỡn, Lưu Trọng Thiên nghi hoặc
nhìn Uy Thất Thất, cô sẽ không giống như những nữ nhân khác tham tiền