bạc chứ? Ở trong quân doanh, thân là Vương phi của Lưu Trọng Thiên, cô
muốn cái gì sẽ có cái đó, còn cần bạc để làm gì?
Uy Thất Thất đem bạc cất đi, hưng phấn kiễng chân lên, nhanh như
gió hôn một cái trên má Lưu Trọng Thiên “Cám ơn Lưu đại thúc!” Nói
xong vui vẻ chạy ra ngoài.
Lưu Trọng Thiên được hôn bất ngờ, sắc mặt có phần hoảng hốt, ngây
ngẩn ngồi trước thư án, lấy tay vuốt hai gò má, bỗng nhiên bật cười, cám
ơn Lưu đại thúc? Tiểu cô nương này chẳng lẽ thấy mình già như vậy sao?
Uy Thất Thất nữ nhân này, thực sự lớn mật làm càn, dám ban ngày
ban mặt hôn hắn, khiến hắn không hề chuẩn bị trước. Song Lưu Trọng
Thiên vẫn rất vui mừng, Uy Thất Thất thực sự rất đặc biệt, làm càn đáng
yêu.