có rất nhiều quân Hung Nô khi chạy trốn thì đánh rơi bạc, những người đó
chỉ lo giữ mạng chứ không cần tiền của.”
Ngô Trung Nghĩa bán tín bán nghi nhìn Uy Thất Thất, không biết nữ
nhân xấu xí này nói thật hay giả, nhưng thỏi bạc này là thật, ước chừng
từng cái kia đủ một thỏi.
“Sao có thể thế được?” Ngô Trung Nghĩa giảo hoạt bật cười.
“Sao lại không, chúng ta khi đó hỏa thiêu doanh trại Hung Nô, những
người Hung Nô ấy vì bảo toàn tính mệnh, hốt hoảng bỏ chạy, binh lính
chúng ta nhặt được không ít thứ tốt đâu? Bạc là ta mới từ phía sau sa mạc
phát hiện ra! Nhưng Tam Vương gia hiện tại không cho ta chạy ra bên
ngoài nên ta không thể đi nữa!”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Ánh mắt Ngô Trung Nghĩa đảo qua đảo lại
“Vừa mới thành thân, Vương gia nói thế cũng không có gì sai đâu!”
Uy Thất Thất cảm thấy Ngô Trung Nghĩa thực sự là một tên vô sỉ, rõ
ràng đương nhạo báng Lưu Trọng Thiên cưới 1 nữ nhân xấu xí làm Vương
phi, nếu không dạy dỗ hắn một chút thì thật có lỗi với ông trời! Thất Thất
cười ha hả cho bạc vào trong túi y phục, chỉ chỉ về phía đại trướng.
“Ta đi tìm Vương gia, bằng không chốc nữa sẽ bị giáo huấn!”
Thất Thất vừa định đi, Ngô Trung Nghĩa gọi cô lại “Ngươi sẽ không
bẩm báo chuyện bạc này với Vương gia chứ”
“Ta không nói đâu! Vương gia kỷ luật nghiêm minh, không cho phép
chúng ta chạy khắp nơi!” Thất Thất ra vẻ sợ hãi, hướng về phía Ngô Trung
Nghĩa khoát tay áo, nhanh chóng xoay người chạy mất.
Ngô Trung Nghĩa nhìn bóng dáng Thất Thất, âm thầm bật cười,
Vương phi này chẳng những xấu, còn ngốc nghếch, Lưu Trọng Thiên cũng