thật là đáng thương.
Uy Thất Thất hả lòng hả dạ trở về đại trướng của Lưu Trọng Thiên,
phát hiện Tam Vương gia đang ở chỗ này chán ngán nhìn đống thư tín,
người này, không có chiến sự, thì không có việc gì khác để làm sao?
Thất Thất bước tới, đem bạc đặt trên thư án trước mặt Lưu Trọng
Thiên “Sứ mệnh của bạc kết thúc!”
“Ngươi lại làm trò quái quỷ gì thế, tốt nhất đừng để ta tóm được, dù
cho ngươi là Vương phi, cũng phải tuân thủ phép tắc trong quân!” Lưu
Trọng Thiên thu bạc về, nghiêm giọng nói.
“Biết rồi, ta biết rồi, sau này kiên quyết không thể để ngươi đánh
mông ta nữa”
“Đánh mông?” Lưu Trọng Thiên nhíu mày, trước đây có thể đánh cô
hai mươi quân trượng, đó là bởi vì không biết cô là nữ nhân, giờ đây biết cô
là nữ nhân rồi, dù cho tái phạm sai sót gì, phỏng chừng Lưu Trọng Thiên
cũng không hạ thủ, hơn nữa cô hiện tại đã là Vương phi của hắn, càng
không thể đánh.