“Rõ là cô nàng nghịch ngợm!”
Lưu Trọng Thiên cúi người xuống, quan sát tỉ mỉ, sau đó nhỏ giọng
nói “Kích thước vừa phải, vảy dài nhẵn bóng phát sáng và đôi mắt nho nhỏ,
toàn thân là màu đen hoặc màu xám đậm, còn gọi là đại tiên xà! Không
độc, có thể bắt!”
Vừa dứt lời, Lưu Trọng Thiên nhanh chóng vươn tay, nhẹ nhàng vung
lên, một con rắn màu xám đen mềm nhũn bất động ở trên sa mạc, Lưu
Trọng Thiên thu nhặt lấy con rắn.
“Cho ngươi này, không biết ngươi cần rắn để làm gì?”
Thất Thất phấn khởi mang con rắn thả vào trong túi sách, đột nhiên
mở to hai mắt. Nhìn khe hở chỗ tảng đá.
“Vẫn còn một con, ta tới bắt!” Nói xong chạy tới phía trước Lưu
Trọng Thiên, tay vươn về phía con rắn đó, Thất Thất rất đắc ý, chẳng phải
chỉ cần vung tay túm lấy đuôi rắn sao? Cô vừa được học xong.
“Đợi đã!” Lưu Trọng Thiên cực kỳ sợ hãi, ôm vội lấy eo Thất Thất,
tay Thất Thất chưa kịp chạm đến con rắn kia, đã bị Lưu Trọng Thiên ôm
gọn, cùng lăn về phía bên cạnh. Con rắn thè lưỡi ra, hối hả lao tới, nhưng
không cắn trúng mục tiêu, lại lùi về khe hở trong tảng đá.
Thất Thất toàn thân dính đầy cát, bực tức đánh Lưu Trọng Thiên.
“Đồ tồi, sắp bắt được đến nơi, ngươi làm gì vậy? Lại còn chiếm tiện
nghi của ta.”
“Đó là sa mạc hắc tốc xà, có kịch độc! Ngươi điên thật rồi!”
“Gì cơ? Chẳng phải giống hệt con rắn ngươi vừa mới bắt sao?”