“Phần đầu có khác nhau, đó là loại rắn hổ mang, Uy Thất Thất, ngươi
chừng nào thì mới nghe lời ta vậy! Ngươi nữ nhân này!”
Lưu Trọng Thiên giữ chặt cằm Uy Thất Thất, vẻ mặt đầy tức giận.
Con rắn kia chỉ cần chạm vào Thất Thất, thì đừng nghĩ tới việc sống sót rời
khỏi sa mạc, trong cơn thịnh nộ, Lưu Trọng Thiên lại có phần lo sợ. Hắn
thương tiếc nhìn Uy Thất Thất, sợ hãi với việc để mất cô như vậy, có lẽ ở
một nơi nào đó, đã sắp đặt duyên phận của bọn họ, khiến hắn không thể
không bận tâm về nữ nhân này.