Lưu Trọng Thiên tiếp tục vuốt ve xuống cổ Thất Thất, hôn ngày một
sâu thêm. Thất Thất đã không còn bó ngực nữa, chống đỡ yếu ớt phía trước
người chàng, khiến ngọn lửa dục vọng của chàng nhanh chóng bùng phát.
Chàng tất nhiên nảy sinh ham muốn mãnh liệt, muốn chiếm đoạt nữ nhân
trong lòng.
Chàng là Vương gia, cô là Vương phi của chàng, để cô thỏa mãn dục
vọng của chàng, chẳng có gì đáng trách, vốn là lẽ đương nhiên. Nguồn tại
http://TruyệnFULL.vn
Uy Thất Thất cảm thấy nụ hôn kia càng ngày càng điên cuồng, thân
hình Lưu Trọng Thiên cao lớn, oai phong gần như ôm gọn lấy cô, bàn tay
to lớn tùy ý vuốt ve bộ ngực cô qua lớp quần áo.
Uy Thất Thất ngượng chín mặt cố giãy thoát khỏi vòng tay của Lưu
Trọng Thiên, nhanh chóng chạy về hướng doanh trại. Chỉ còn lại mình Lưu
Trọng Thiên đứng ngẩn ngơ trong sa mạc, chuyên chú trông theo bóng
dáng Thất Thất, bất đắc dĩ thở dài. Sao chàng lại có ý nghĩ không an phận
với xấu nữ này chứ, còn không kìm lòng nổi mà hôn cô, thậm chí giờ này
khắc này luôn nghĩ đến cô nữa? Tất cả là do ánh mắt kia đã mê hoặc chàng.
Đêm hôm đó, Thất Thất đã sớm trốn ở trong giường, trong lòng có
chút thấp thỏm lo âu, sẽ không động lòng với cái tên Tam Vương gia lạnh
lùng kia chứ, không thể nào, Uy Thất Thất cảnh cáo chính mình, tuyệt đối
không được yêu bất kể một ai ở Đại Hán, cô là Uy Thất Thất ở xã hội hiện
đại văn minh, Đại Hán không phải nơi cô thuộc về, cho nên lúc rời khỏi
đây không muốn phải bận tâm chuyện gì.
Nhưng Thất Thất vừa nghĩ đến việc rời khỏi Đại Hán, thì bỗng có cảm
giác không nỡ, bắt nguồn từ chính Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Nụ
hôn chết tiệt, tại sao Lưu Trọng Thiên nhất định phải trêu chọc cô, một nữ
nhân xấu xí, lẽ nào chàng ta không cảm thấy chán ghét sao?