Đương nghĩ tới cảm giác phiền lòng này thì Lưu Trọng Thiên tiến vào
bình phong, Thất Thất lập tức nhắm mắt lại, vờ ngủ say. Lưu Trọng Thiên
đứng một lúc trước giường, sau đó lặng lẽ đi tới trước thư án đọc sách, Uy
Thất Thất lúc này mới thả lỏng tâm tình, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, Thất Thất bị tiếng nói chuyện của binh lính bên ngoài lều
làm thức giấc, Lưu Trọng Thiên hình như ngủ khá say, chàng cũng nghe
thấy tiếng động đó, mở choàng mắt ra.
Thất Thất lúc này mới phát hiện, cánh tay Lưu Trọng Thiên đang
khoác lên người cô, thân mật ôm lấy cô, xem như cô thực sự trở thành
Vương phi của chàng. Lưu Trọng Thiên rõ ràng đương chiếm tiện nghi của
cô, nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày.
Bên ngoài đại bản doanh một binh lính lớn tiếng bẩm báo "Vương gia,
nửa đêm mà Ngô giám quân vẫn chưa về, mất tích rồi!"
"Khi nào thì phát hiện ra?" Giấc ngủ của Lưu Trọng Thiên bị quấy rầy,
bực mình ngồi thẳng dậy, vội vã mặc y phục vào, ra khỏi bình phong, ngạc
nhiên nhìn binh lính kia, Ngô Trung Nghĩa lại đang làm trò quái gì đây.