Thiên càng thêm nghi hoặc, hắn tiến đến trước giường, dùng sức buộc Uy
Thất Thất phải trở mình, xoay mặt cô về phía hắn, lòng tràn đầy nghi ngờ
khi nhìn vào ánh mắt Thất Thất.
“Ngươi lại đang làm trò quỷ gì vậy? Phải chăng cái mông muốn lĩnh
hai mươi quân trượng thì mới nói?”
Thất Thất trở mình bò dậy, lớn tiếng nói “Chuyện đó không trách ta
được, là do hắn tham, cho nên mới trúng kế!”
“Ngươi nói gì cơ?” Lưu Trọng Thiên liền đoán được trong lòng Thất
Thất có điều gì ám muội, quả là bị đoán trúng “Hắn là giám quân do Hoàng
Thượng phái tới, không thể quá đáng, mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện
gì?”
Thất Thất bĩu môi, không phục nói “Ta mượn ngươi bạc, nói với hắn ở
sa mạc phía sau doanh trại, có rất nhiều bạc do người Hung Nô khi bỏ chạy
đã đánh rơi, hắn liền tin, có thể đã sa vào trong hố cát mà trước đó ta đào.
Nhưng đó chỉ là suy đoán của ta, có lẽ hắn đương vui vẻ, xuyên qua tới một
triều đại nào đó cũng không biết chừng”
“Uy Thất Thất! Ngươi có biết mình đang làm gì hay không? Ngươi
thực sự là……” Lưu Trọng Thiên không biết phải trách mắng Uy Thất Thất
ra sao, hắn bước nhanh ra ngoài quân doanh, phỏng chừng dẫn người đi
cứu cái tên không hay ho kia.
Uy Thất Thất làm sao còn dám đi ra ngoài xem náo nhiệt, trốn ở ngoài
cửa đại trướng, nhìn ngó xung quanh. Quả nhiên chỉ một lát sau, trong
doanh trại đèn đuốc sáng trưng, Ngô Trung Nghĩa được vài binh lính
khiêng trở về, khắp mặt và đầu tóc dính đầy cát vàng, không ngừng rên rỉ,
bộ dáng vô cùng thảm hại, Thất Thất nhanh chóng chạy về đại trướng, trốn
ở trên giường, nhắm hai mắt lại thật chặt.