Đáng đời, đồ khốn, nếu không phải Lưu Trọng Thiên đoán được, Thất
Thất dự định để cái tên kia nán lại đó hai ngày, ai bảo hắn lúc nào cũng gây
chuyện thị phi, hãm hại Vương gia, bức cô thành thân, còn muốn xem lạc
hồng gì đó nữa chứ.
Trong đại trướng, tiếng bước chân của Lưu Trọng Thiên vang lên,
càng ngày càng gần, Thất Thất khẩn trương lấy tay bịt chặt lỗ tai, kéo chăn
chùm kín đầu, giả bộ đang ngủ.
Lưu Trọng Thiên giật tung chăn lên, lôi Uy Thất Thất dậy “Ta đã nói
rồi, không cho phép nội chiến, ngươi lại dám trêu chọc quân mình!”
“Ta…… Ta không có đánh hắn, cũng không có bức hắn, càng không
xúi giục hắn, là hắn tự đi đó chứ!” Thất Thất sợ hãi ngụy biện, trong lòng
không ngừng nghĩ bụng, hiện tại dù sao Thất Thất cũng là Vương phi,
Vương gia không phải muốn đánh mông cô chứ. Cô theo bản năng lùi sâu
vào trong giường trốn, đem mông giấu đi.