Uy Thất Thất chu cái miệng nhỏ nhắn lên, Ngô Trung Nghĩa, đừng
tưởng rằng như vậy là xong. Nếu hắn còn chưa lập tức cuốn xéo về kinh đô
thì sẽ biết tay Thất Thất, sa hố cát mới chỉ là sự cảnh cáo nho nhỏ mà thôi.
Uy Thất Thất vuốt cằm suy nghĩ, vừa rồi bộ dáng tên Ngô Trung
Nghĩa kia quá thảm hại, trở về rồi nhất định sẽ tắm rửa. Thất Thất bỗng
nhiên ngồi bật dậy, mau chóng xuống giường, lưng đeo túi sách bỏ chạy ra
ngoài, quả nhiên trông thấy hai binh lính đang mang một thùng gỗ to, hơi
nóng bốc lên nghi ngút, đi về hướng lều trại, Thất Thất niềm nở bước tới.
“Đây là nước cho Ngô giám quân chuẩn bị tắm rửa sao?”
“Đúng vậy, giám quân bị rơi vào trong hố cát, toàn thân đều dính cát!”
Binh lính giải thích.
“Ờ, vậy thật xui xẻo a!” Thất Thất khẽ mỉm cười, sau đó bỗng nhiên
chỉ vào phía sau binh lính “Đó là ai?”
Hai tên binh lính vội vàng quay đầu lại nhìn, ánh mắt tìm kiếm một
hồi lâu, cũng không thấy bất kỳ ai, sau đó kỳ quái nhìn Uy Thất Thất.
“Thất tướng quân, ngươi trông thấy gì vậy?”
“Ta hình như nhìn nhầm, các ngươi đương bận, ta về đây!” Thất Thất
đắc ý nhìn thoáng qua thùng gỗ, vui sướng chạy về đại trướng.
Lưu Trọng Thiên ngồi trong lều trại của Ngô Trung Nghĩa, Ngô Trung
Nghĩa uống nước ừng ực. Lúc này đây, hắn thật muốn tìm Lưu Trọng Thiên
tính sổ, nhưng lại cảm thấy rất mất mặt, chỉ có thể hầm hừ tức giận trừng
mắt với Tam Vương gia, một câu cũng không thèm nói.
Lưu Trọng Thiên mở lời trước, cố ý giả bộ như không biết chuyện gì,
chế nhạo Ngô Trung Nghĩa.