“Nơi này ban đầu vốn là doanh trại Hung Nô, vùng lân cận hẳn là có
rất nhiều quân Hung Nô ở lại mai phục, sau này Ngô giám quân tốt hơn hết
không nên tùy ý đi lại!”
Lưu Trọng Thiên nhìn bộ dáng kia của Ngô Trung Nghĩa thật cảm
thấy mắc cười, Uy Thất Thất có thể nghĩ ra biện pháp này trêu chọc hắn,
quả đúng là thông minh, tiểu nhân tham tài tham sắc, bằng không sao nếm
đủ mùi khổ sở như vậy.
“Ngô đại nhân, nước đã chuẩn bị chu đáo” Một binh lính mang thùng
gỗ đặt ở phía sau bình phong.
Ngô Trung Nghĩa lòng tràn đầy mất hứng, sắc mặt đỏ bừng, nữ nhân
Uy Thất Thất này, thật quá nham hiểm, sao cô ta có thể làm như vậy chứ.
Hắn vừa nghĩ vừa uể oải bước tới phía sau bình phong, cởi quần áo, miệng
vẫn oán trách “Chẳng qua chỉ tùy ý đi dạo chút, đâu biết được lại có hố cát
chứ!”
Tiếp đó truyền đến tiếng nước, phỏng chừng đã nhảy vào thùng gỗ
tắm rửa. Lưu Trọng Thiên đứng lên, cũng coi như hắn đã trấn an được cái
tên kia, khi đã giải quyết xong chuyện của mình, hắn vừa mới xoay người,
chợt nghe thấy tiếng thét chói tai của Ngô Trung Nghĩa.