Thất Thất bèn dịu dàng nhìn Lưu Trọng Thiên, nũng nịu sáp lại gần,
choàng tay qua cổ Lưu Trọng Thiên “Vương gia, ngươi hù chết người ta,
bỗng dưng phát hỏa như vậy, ta lại làm sao ư?” (Pig: là mỹ nhân kế a ~~~
Sò: nàng nhầm hử, xấu nữ kế chứ)
Lưu Trọng Thiên ngửi thấy hương thơm nhẹ thoảng qua trên người
Thất Thất, cũng cảm giác được thân thể mềm mại đang kề sát vào hắn.
Trong chốc lát, thiếu chút nữa quên mất mục đích đến tìm cô, quả là một nữ
nhân quỷ kế đa đoan, có ý đồ phân tán lực chú ý của hắn, Lưu Trọng Thiên
ngay lập tức trấn tĩnh tâm tình đôi chút.
“Ngươi đem rắn thả vào trong nước tắm của Ngô Trung Nghĩa? Có
phải hay không?”
“Không có, ta ngủ suốt từ nãy mà!” Thất Thất kiên quyết phủ nhận, vẻ
mặt giống người vô tội.
“Là đại tiên xà, lúc ban ngày ta giúp ngươi bắt!”
“Đại tiên xà không phải chỉ có mỗi con đó, nói không chừng ban nãy ở
đâu chui vào cũng nên?”
“Ngươi đã nói như vậy, thì bây giờ hãy mang con ta bắt ra đây!” Lưu
Trọng Thiên bực tức nói, nữ nhân này còn dám ngụy biện, nói dối mà sao
không chớp mắt.
“Ăn mất rồi!” Thất Thất nói dứt khoát.
“Ăn rắn?”
“Đúng! Rắn bị ta ăn vào trong bụng rồi.” Thất Thất đưa miệng đến
trước mặt Lưu Trọng Thiên, lè lưỡi, tinh nghịch nói “Mùi vị tuyệt a, ngươi
không tìm được đâu……”