Thất Thất suy nghĩ một chút, không thể lại nói sự thật nữa, chỉ cần có
thể tránh được kiếp nạn này, làm thế nào cũng được, sau đó sẽ nghĩ cách rời
khỏi Đại Hán, Vương gia, Hung Nô, Đại Hán quái gì đó, hết thảy cô chẳng
quan tâm.
“Chuyện là thế này, tôi và chú tôi là những kẻ buôn bán nhỏ, trong lúc
ra ngoài chú tôi không may bị người Hung Nô bắt đi, tôi không biết đi nơi
nào để cứu ông ấy, nghe người ta nói, nơi này đang đánh giặc Hung Nô,
liền chạy đến đây để cứu chú, kết quả vô tình lại bị các anh bắt, tôi cũng
không phải gian tế mà! Các anh xem bộ dáng tôi gầy yếu như vậy, đâu
giống người Hung Nô chứ.”
Thất Thất nhìn thoáng qua chàng trai đang ngồi uy nghiêm ngay ngắn
trong đại bản doanh, giả bộ đáng thương, oan ức nói “Vương gia, ngài vừa
rồi cũng đã lục soát qua, trên người tôi chẳng có thứ gì hết mà!”
“Tam vương gia, không thể tin tên tiểu tử này, ở trên chiến trường, hắn
cướp lấy ngựa, thiếu chút nữa chạy trốn mất!” Phó tướng không an tâm nói.
“Ê, các anh đòi chém đòi giết, chẳng lẽ tôi đứng im chờ chết à, giết
heo, heo còn biết chạy, huống chi là người…” Thất Thất liếc hắn một cái,
giọng nói ngày càng nhỏ dần.
“Giết heo?” Ánh mắt sắc bén của Vương gia chăm chú nhìn Thất Thất
“Ta tin ngươi không phải là gian tế! Nhưng tạm thời không thể thả ngươi
được.”
“Tại sao?”
“Hiện tại đương là thời buổi chiến tranh loạn lạc bao vây tiêu diệt
Hung Nô, quân ta thiếu người, ngươi tay chân nhanh nhẹn, hãy ở lại dốc
sức đi!”