kết liễu cô, đi theo hắn, nói không chừng chưa kịp trở về, đã toi đời rồi.
“Ngươi dám chống lại quân lệnh?” Lưu phó tướng tiến lên trước một
bước, dọa Thất Thất lùi về phía sau ba bước.
“Không phải thế… Phải biết dùng người đúng chỗ, lấy thừa bù thiếu
chứ? Ngài hung dữ như vậy làm gì?” Thất Thất ngụy biện.
“Dùng người đúng chỗ?” Tam vương gia nhíu mày “Vậy ngươi cho
rằng ngươi có thể làm được việc gì?”
“Tôi biết rất nhiều việc, nhất thời chưa thể nói rõ ngay được!” Thất
Thất gãi gãi đầu, thực ra cô cũng không biết mình có thể làm được việc gì,
từ nhỏ đã quen có người cơm bưng nước rót, cô chỉ toàn phá phách nghịch
ngợm thôi…
“Ở lại đại bản doanh của ta, để ta xem ngươi làm được việc gì, đúng
lúc ta đang thiếu một thị vệ tùy thân!”
“Được, được!” Thất Thất nhận ngay “Tôi có thể bảo vệ ngài!”
Lưu phó tướng đứng bên cạnh khinh thường nói “Vương gia mà cần
ngươi bảo vệ? Xem bộ dáng ngươi ốm yếu thế kia, nếu không phải mặt
mày gớm ghiếc, thì chẳng khác nào nữ nhi cả!”
Thất Thất lập tức sờ soạng gương mặt mình, mới phát hiện trên mặt có
rất nhiều vết sẹo lồi, cô hoài nghi nhìn viên phó tướng kia “Tôi xấu lắm
sao?”
“Quả thực xấu như ma lem!”
“Thôi được rồi, ta còn công văn cần phê duyệt, các ngươi lui xuống
hết đi!” Tam vương gia ngăn không cho bọn họ tiếp tục cãi lộn, sau đó
hướng về phía Thất Thất nói “Giúp ta mài mực!”