Lưu phó tướng dẫn theo binh lính lui ra ngoài, Thất Thất bước tới
trước bàn của Tam vương gia, mài mực? Trước đây đã được xem trên TV,
hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy hàng thật.
Thất Thất vừa mài mực vừa tán thưởng chiếc nghiên mực này, thầm
nghĩ bụng, đây đúng là kỳ trân dị bảo hiếm có, ông nội luôn thích sưu tầm
đồ cổ, đoán là chẳng có cái nào sánh nổi với vật quý báu này a, nếu cầm về
cho ông nội, nhất định ông sẽ vui lắm đây.
Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đương chuyên tâm phê duyệt công
văn, bất giác dời tầm mắt sang đôi tay đang mài mực của Thất Thất, có
phần nghi ngờ.
“Tay ngươi không giống kẻ từng trải qua cuộc sống buôn bán, mười
ngón tay mịn màng trắng như tuyết, lúc nãy ngươi nói dối?”
Thất Thất chưa kịp phản ứng, đã bị Tam vương gia bắt lấy tay, bàn tay
Vương gia rất to lớn, cũng rất khỏe, hắn cầm tay Thất Thất ở trong lòng
bàn tay, ngắm nghía tỉ mỉ tường tận, xem ra đúng là đôi tay của nữ nhân,
hơn nữa còn là tay của nữ nhi khuê các?
Tam vương gia gặp qua không ít nữ nhân, nhưng không một ai có bàn
tay đẹp như Thất Thất, một nam nhân sao lại có bàn tay đẹp như vậy