Tiếng nói của Tam vương gia đột nhiên vang lên phía sau cô, Thất
Thất sợ hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô vội xoay người lại, chỉ vào cái
giường.
“Như vậy được chưa?”
“Được rồi! Cởi áo giúp ta!” Tam vương gia đứng trước mặt Thất Thất.
Thất Thất nhất thời ngượng chín mặt, đương định nổi đóa, đột nhiên
nhớ ra mình chỉ là một tên tiểu tốt, là thị vệ tùy thân của Tam vương gia,
không còn là Uy Thất Thất hô phong hoán vũ nữa, phải nhẫn nại, nếu
không chẳng còn mạng mà quay về.
Thất Thất chầm chậm cởi y phục cho Tam vương gia, cúi thấp đầu
xuống, ánh mắt hướng sang nơi khác, không dám nhìn vào gương mặt anh
tuấn kia, tim đập thình thịch, ngoại trừ ông nội và ba cô ra, đây là lần đầu
tiên cô tiếp xúc thân mật với một nam nhân khác như vậy.
“Ngươi nhăn nhăn nhó nhó thế kia, tới khi nào mới cởi xong, xéo đi!
Tự ta làm được rồi!” Lưu Trọng Thiên hất tay cô ra, sau đó chỉ chỉ vào
đống chăn đệm trải dưới đất phía ngoài bình phong “Ngươi ngủ ở đó! Để
ban đêm ta dễ sai bảo!”
“Tôi ngủ dưới đất!” Thất Thất tỏ vẻ kháng nghị, quả thực không dám
tin.
“Không ngủ dưới đất, ngươi ngủ ở đâu?”
Thất Thất chỉ về phía giường của Tam vương gia “Tôi ngủ ở đây, ngài
ngủ dưới đất!”
Lần đầu tiên Tam vương gia bắt gặp người to gan như vậy, dám bảo
một vương gia như hắn ngủ dưới đất, xem ra Uy Thất Thất này chán sống
rồi, cô đã chọc giận Tam vương gia rồi.