“Tên ma lem, ngươi lại đây!”
Uy Thất Thất biết đám binh lính kia nhất định tìm cô gây phiền phức,
vì thế bèn xoay người bỏ đi, nhưng mấy tên lính đâu chịu để yên cho cô đi
như vậy, chúng lôi tay lôi chân kéo cô đến trước miệng hố.
“Xuống dưới đó, lấy binh khí lên cho tao!”
Thất Thất nhìn xuống hố, phát hiện vô số cây thương, cây giáo nằm rải
rác trong hố đất lầy lội, cô nhíu mày nói “Binh khí của các anh rơi xuống
đó, tại sao không tự mình lấy lên?”
“Ái chà, tên ma lem như ngươi còn dám cãi lại, bảo ngươi nhặt lên,
ngươi hãy ngoan ngoãn làm đi…” Một binh lính nhắm trúng mông Thất
Thất đá một phát, Uy Thất Thất không hề chuẩn bị tâm lý, cả người lao về
phía trước rơi xuống hố.
Lần này còn thảm hại hơn nhiều so với khi ngã ngựa hôm trước, bùn
dính bê bết khắp người, hôi thối nồng nặc, Uy Thất Thất đứng lên, cô nổi
giận thực sự rồi.
“Cút đi, bọn chó! Muốn binh khí… phải không?”
Cô nhặt cây thương cây giáo lên, chẳng những không ném lên cho bọn
họ, trái lại còn ném ra chỗ hố bùn sâu hơn, trong chốc lát cây thương cây
giáo đã bị bùn lầy vùi lấp, Thất Thất lau bùn dính trên mặt, hùng hùng hổ
hổ trèo lên.
“Tiểu tử thối, dám ném thương của tao, các huynh đệ hãy dạy cho hắn
một bài học!”
Mấy tên lính bổ nhào về phía Thất Thất, cô linh hoạt tránh né được, sử
dụng võ công Tán Đả sở trường, trái một quyền, phải một cước, trong chốc
lát đã đánh hạ mấy gã kia té lăn ra đất.