Thất Thất hăng máu giẫm lên mông một tên lính “Còn dám không?”
“Không dám nữa…”
“Sau này biết điều chút, tôi tên là Uy Thất Thất, nhớ kỹ đấy!”
“Nhớ rồi …” Đám binh lính kia ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, hoàn
toàn không dám đứng lên, sợ Thất Thất lại cho vài quả đấm, đừng xem
thường kẻ gầy gò ốm yếu, quyền cước lại rất mạnh mẽ a.
Đột nhiên một binh lính lóp ngóp bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài, còn
dám chạy, Thất Thất bực tức nhấc chân, đuổi theo sau, túm lấy cánh tay tên
lính đó, muốn dùng một chiêu Tán Đả đơn giản, cố quật ngã hắn ra đằng
sau.
Cánh tay Uy Thất Thất đương định dùng sức, liền bị ai đó xách cổ áo
lên, có người vặn cánh tay cô, ấn cô ngã xuống đất.
“Ai, dám đánh lén tôi!” Thất Thất quát lớn, khi cô quay đầu nhìn ra
phía sau, phát hiện gương mặt lạnh lùng của Tam vương gia Lưu Trọng
Thiên, chết tiệt, Tam vương gia đến lúc nào vậy, Thất Thất giãy dụa hai cái,
nhưng xem ra không ăn thua, đành từ bỏ.