Thất Thất bị đưa đến thao trường, đã có rất nhiều binh lính chờ sẵn ở
đó xem náo nhiệt, khi cô trông thấy cây quân trượng thô ráp, thiếu chút nữa
đã ngất xỉu, đánh gậy này lên người, thế nào mông cũng nở hoa…
Lưu phó tướng đi tới trước mặt Thất Thất “Đừng tưởng rằng Vương
gia giữ ngươi lại bên người thì có thể hống hách, sao nào? Cũng phải chịu
đòn thôi, trong quân đội, kỷ luật rất nghiêm, Vương gia ghét nhất là nội
chiến!”
“Đồ khốn! Ngài dám đánh tôi, sau này ngài sống không được yên
đâu!”
“Còn già mồm, đánh cho ta!”
Phó tướng vừa ra lệnh, hai binh lính hung hăng cầm quân trượng đi
tới, chính là những tên vừa nãy bị cô đánh cho bầm dập, không còn hi vọng
chúng nương tay đâu.
“Đợi đã!” Thất Thất ôm lấy mông, nở nụ cười với Lưu phó tướng
“Đánh thật sao?”
“Hỏi thừa, quân lệnh như sơn! Đánh cho ta!” Lưu phó tướng hét lớn
một tiếng.
Cái mông Uy Thất Thất trong chớp mắt bỗng nở hoa.
Uy Thất Thất bị đánh hai mươi quân trượng, đám binh lính kia đứng
vây quanh đó, bật cười ha hả ngay trên đầu cô, Thất Thất cảm nhận được bị
phun nước miếng xuống đầu, từ nhỏ đến lớn, ai dám đánh Uy Thất Thất
chứ, chỉ có cô đánh người khác mà thôi.
“Cút ngay!” Thất Thất hét lớn “Chờ tôi bình phục, các anh sẽ gặp xui
xẻo! Đánh cho các anh răng rụng đầy đất!”