Đám binh lính kia ngó nghiêng nhìn nhau một lượt, sợ sau khi cô khỏe
lại sẽ tới tính sổ, nên vội vàng tản đi.
Thất Thất nằm sấp trên mặt đất ở thao trường rất lâu, cô sao chịu đựng
nổi chuyện này, ức muốn chết, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cuối
cùng không còn cách nào, đành phải khập khà khập khiễng quay về đại bản
doanh, cô muốn tìm tên vương gia ngu ngốc kia đấu lý, ai cho hắn cái
quyền tùy tiện đánh người, chuyện đó không thể trách phạt một mình cô
được, đám binh lính kia cũng mắc lỗi mà, chẳng lẽ bị ăn hiếp thì không
được phản kháng sao?
Tam vương gia Lưu Trọng Thiên trông thấy Uy Thất Thất bước vào
đại bản doanh, trên gương mặt xấu xí lộ vẻ phẫn nộ, biết trong lòng cô
không phục, bèn bỏ quyển sách xuống “Lần sau còn dám gây rối trong
quân đội, sẽ đánh ngươi bốn mươi quân trượng!”
“Vì sao không đánh bọn chúng, bọn chúng ăn hiếp tôi!”
“Còn già mồm, ta xem tình hình lúc đó không giống như lời ngươi
nói!”
“Lần sau để tôi bắt gặp, sẽ đánh chết bọn chúng, cho bọn chúng đi mà
cáo trạng!”
“Nếu vậy lần sau ta sẽ sai người trực tiếp chém đầu ngươi!”
“Hừ! Dù sao trong doanh trại ngài là thống soái, ngài chính là vương
pháp! Ngài thích nói sao mà chẳng được!” Thất Thất đi về phía đống chăn
đệm dưới đất, không dám ngồi, đành phải nằm sấp xuống, trong miệng vẫn
lầm bầm không biết đang nói cái gì.
“Sau này phải nghiêm chỉnh phục tùng quân lệnh, không được gây rối
trong doanh trại!” Lưu Trọng Thiên lạnh giọng nói.