Thất Thất trong lúc ngủ mơ vung bàn tay lên, không nặng không nhẹ
đánh vào mặt Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên đang trong lúc bị
nhục dục khống chế liền thức tỉnh, chàng lập tức đứng thẳng người lên, bực
tức nhìn nữ nhân trần như nhộng trên giường, chẳng lẽ chàng muốn thừa cơ
nhân lúc người ta gặp khó khăn sao? Đây đâu phải hành vi của bậc quân tử,
cho dù muốn, cũng phải là lúc cô tỉnh táo.
Lưu Trọng Thiên vội kéo chăn qua, che đi cơ thể trắng ngần của Uy
Thất Thất, chàng bắt đầu đánh giá thái độ của mình, chàng yêu nữ nhân xấu
xí này sao? Hay là đối với vóc dáng yểu điệu của cô sinh ra ảo tưởng? Bất
luận là thế nào, Lưu Trọng Thiên phải thừa nhận rằng, dục vọng muốn
chiếm đoạt Uy Thất Thất lớn hơn bất kỳ nữ nhân nào trước đây, chàng đã
vô phương cứu chữa thật rồi.
Lưu Trọng Thiên day day trán, ép buộc mình rời giường, nếu hôm nay
lại ngủ cùng cô trên giường, Lưu Trọng Thiên sẽ không chỉ muốn ôm cô
đơn thuần như vậy, dù sao trong lòng Uy Thất Thất cũng không tình
nguyện, thậm chí trong giấc mơ còn chửi rủa chàng.
Lưu Trọng Thiên cũng đã mệt mỏi rã rời, kể từ lúc hôm qua bắt trói
Uy Thất Thất, chàng hầu như chưa từng chợp mắt, lúc này chàng đành phủ
phục xuống bàn ngủ, hóa ra làm một quân tử khó khăn tới vậy.
Uy Thất Thất có một giấc ngủ ngon và sâu, cô mở mắt ra, vươn vai
duỗi người cho đỡ mỏi, sao thế này? Cô nhìn hai cánh tay ngọc láng mịn
của mình với vẻ khó hiểu, lập tức kinh ngạc, hết nhìn trái lại ngó phải, y
phục đâu? Uy Thất Thất kêu thất thanh ngồi bật dậy, tức thì chăn rơi xuống
đất, trời ơi! Thất Thất nhanh chóng kéo chăn lên, đầu óc trống rỗng.
"Mặc y phục vào!" Lưu Trọng Thiên ném y phục lên người Thất Thất
"Ngày hôm qua cô ngủ quên trong bồn tắm, cho nên..."