"Vậy ngài... Chết tiệt, sao ngài có thể? Ngài nhất định là rình coi, Lưu
Trọng Thiên!" Thất Thất ngượng chín mặt, một tay giữ chăn, một tay đánh
tới tấp về phía Lưu Trọng Thiên, dám nhìn trộm cô, chắc chắn bị chàng ta
thấy hết rồi, Vương gia chết giẫm.
"Bổn vương có lòng tốt bế cô lên giường, cô không biết cảm tạ, còn
thô lỗ như thế!" Lưu Trọng Thiên cáu tiết túm lấy cánh tay ngọc thon dài
đương vươn ra của Uy Thất Thất, cánh tay kia mềm mại trơn bóng, thiếu
chút nữa tuột khỏi bàn tay chàng. xem tại TruyenFull.vn
"Tôi không tin ngài không có nhìn?"
"Cô tin hay không, là việc của cô." Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười,
nếu được Vương gia âu yếm, hẳn cô nên vui mừng mới phải, xấu nữ như
thế, liệu có nam nhân nào muốn chứ?
"Vương gia đốn mạt, đại sắc lang!"
"Sắc lang? Uy Thất Thất, cô đừng quên, cô là Vương phi của bổn
vương, bổn vương dù có nhìn, cũng không có gì đáng trách!"
Lưu Trọng Thiên cảm thấy mình đã quá nuông chiều Uy Thất Thất,
sao có thể để tiểu nha đầu xấu xí này tùy ý thao túng chứ? Không một nữ
nhân nào dám ngạo mạn trước mặt Lưu Trọng Thiên như thế, chàng tức tối
vươn tay ra giật chiếc chăn của Thất Thất, chăn trong tay cô từ từ trượt
xuống dưới, vóc người thướt tha liền lõa lồ tức khắc, nhiệt tình khêu gợi,
quyến rũ vô hạn.