Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị khóa chặt, nụ hôn cuồng nhiệt, thêm
cả màn vuốt ve âu yếm, khiến mọi sự phản kháng của Thất Thất trở nên bất
lực, Lưu Trọng Thiên hôm nay là do tình thế bắt buộc.
"Bẩm báo Vương gia, Ngô giám quân cầu kiến!" Giọng nói một binh
lính ở ngoài đại bản doanh truyền vào, tới thật đúng lúc, Thất Thất biết
mình được cứu rồi, Vương gia bá đạo chết tiệt.
Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên đầy nhục dục, nhưng không thể không dừng
lại, chàng vội vàng túm lấy chăn, nhanh chóng phủ lên người Thất Thất,
đẩy cô vào phía trong giường, sau đó trấn tĩnh tâm tình, thật lâu sau mới
bước ra bình phong, tên Ngô Trung Nghĩa đáng chết kia, lúc nào cũng
khiến người ta bực mình, ngay lúc này hắn cũng dám vác mặt tới, thật
không dễ dàng hạ quyết tâm...
Ngô Trung Nghĩa sải bước tiến vào, ngó nhìn xung quanh bình phong
một chút, không trông thấy Uy Thất Thất, nên yên tâm hơn rất nhiều, hắn
nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ cung kính "Vương gia, Trung Nghĩa phải trở
về phục lệnh Hoàng thượng rồi!"
"Không đầy mấy hôm nữa, đại quân sẽ tiếp tục tiến quân vào sa mạc,
Ngô giám quân không muốn đích thân quan sát sao?" Lưu Trọng Thiên nói
châm biếm.
"Không, không, Hoàng thượng sốt ruột triệu kiến Trung Nghĩa, vậy
nên phải mau chóng trở về, chờ tới khi Tam Vương gia khải hoàn, Ngô
Trung Nghĩa nhất định thiết yến khoản đãi!"
"Nếu đã như vậy, tùy ý Ngô giám quân thôi!"
"Vương phi?" Ngô Trung Nghĩa thử dò hỏi, không biết chuyện trừng
phạt ngày hôm qua, bộ dáng nữ nhân xấu xí kia thảm hại tới mức nào, hắn
vừa dứt lời, Uy Thất Thất ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi bình phong, không
nhìn ra chút dáng vẻ khó chịu nào. xem tại TruyenFull.vn