"Ngô giám quân sao đã muốn đi vậy!" Thất Thất ranh mãnh tiến đến
trước mặt hắn, che miệng bật cười.
Uy Thất Thất xuất hiện ngay trước mắt, Ngô Trung Nghĩa cảm thấy
lạnh toát sống lưng, lập tức đứng dậy cáo từ Vương gia, vội vã rời khỏi đại
bản doanh.
"Chạy, coi như hắn thông minh, nếu còn ở lại, tôi sẽ hành hạ hắn tới
chết! Tên tay sai của Hoàng thượng."
Thất Thất làm mặt quỷ hướng ra phía ngoài đại bản doanh, sau đó
quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt xảo quyệt của Lưu Trọng Thiên, ngay lập tức
lui lại mấy bước, lắp ba lắp bắp nói.
"Vương, Vương gia, Ngô Trung Nghĩa đi rồi, tôi ngủ dưới đất, ban
nãy chắc do ngài nóng giận nhất thời, muốn hù dọa tôi, phải vậy không?"
Hai má Thất Thất đỏ bừng.
"Không phải!" Lưu Trọng Thiên nổi nóng trở về trước thư án, lạnh
lùng thốt ra hai chữ kia, ánh mắt vẫn quan sát Uy Thất Thất chằm chằm, tại
sao, cho tới bây giờ, lòng Lưu Trọng Thiên vẫn không sao bình tĩnh trở lại
được?