đang thì thà thì thầm chuyện gì, còn không ngừng ngó nhìn về phía doanh
trại.
Thất Thất nằm bò trong sa mạc, đẩy bom dầu cá nhích lên trước từng
bước từng bước một. Bỗng một tên Hung Nô hình như nghe thấy tiếng
động gì đó, hắn đưa mắt dáo dác nhìn quanh tứ phía, phát hiện xung quanh
chẳng có gì, lắc đầu với vẻ khó hiểu, rồi ngồi trở lại chỗ cũ.
Uy Thất Thất nhìn ngòi thuốc nổ ngắn ngủn, chỉ cần châm lửa đốt,
trong vòng một phút sẽ nổ bùm, cô phải cầm quả bom đó chạy vào giữa
đám quân Hung Nô, cùng bọn chúng đồng quy vu tận (*). nguồn
TruyenFull.vn
(*) cùng chết
Khoảng cách đủ rồi, Thất Thất thở phào một cái, khích lệ mình dũng
cảm lên, chớ sợ hãi, chuyện này không khác mấy so với việc bị sét đánh cả,
trước đây chẳng phải cô rất dũng cảm chờ đợi sét đánh trúng người hay
sao?
Thất Thất lấy đá lửa ra, không chút do dự, đánh lửa, châm ngòi thuốc
nổ, lao như bay về phía quân Hung Nô!
"Đến, cùng chết với Uy Thất Thất đi!"
Quân Hung Nô phát hiện trong bóng đêm có ánh sáng lập lòe, đột
nhiên hỗn loạn, vài tên Hung Nô bổ nhào về phía Thất Thất, bọn chúng
không biết Thất Thất đang cầm thứ gì, chỉ biết rằng trong sa mạc thình lình
xuất hiện một người toàn thân lóe sáng.
Thất Thất chỉ chăm chăm xông lên, bị một tên Hung Nô đá một cước
té ngã trong sa mạc, do mất thăng bằng, bom dầu cá trong tay bỗng bay ra
ngoài, Thất Thất lập tức sững sờ, vốn định đồng quy vu tận, nhưng hiện tại