Thất Thất đứng lên, lau khô nước mắt, cầm bom dầu cá bước tới giữa
đám binh lính "Tôi phải ra ngoài quan sát tình hình, nếu các anh thấy trong
sa mạc bom dầu cá nổ mạnh, thì khỏi cần ngồi khua gõ nữa!"
"Thất tướng quân, cô đi đâu?"
"Đi xem xét quân địch một chút, quay lại ngay thôi!" Thất Thất nói
qua loa.
Một binh lính đứng lên "Bọn thuộc hạ mang theo vài người đi cùng
với tướng quân!"
"Không được, hiện tại trong doanh trại tôi là tướng quân, phải nghe
theo tôi, đi nhiều người như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện."
"Nhưng Vương gia có lệnh..."
"Tôi chẳng qua chỉ đi thám thính, không phải bỏ chạy, còn nữa, nếu ai
dám kháng lệnh tôi lúc này, tôi lập tức chém đầu hắn!" Thất Thất trừng mắt
nhìn, khuôn mặt xấu xí xem chừng có vẻ dữ tợn, đám binh lính không dám
nói gì nữa, tiếp tục gắng sức đập gõ khua trống nhạc.
Uy Thất Thất liếc nhìn y phục, sao lại quên khuấy đi, nên đổi sang y
phục của mình mới phải, ngộ nhỡ vượt thời không, trở về thế giới của
mình, không thể hù dọa ông nội. Uy Thất Thất lại chạy về đại bản doanh,
thay y phục, rời khỏi doanh trại với niềm hy vọng tràn trề.
Đứng giữa bãi cát vàng rộng mênh mông, Uy Thất Thất ngoảnh lại
nhìn thoáng qua đốm lửa sáng rực trong doanh trại, tạm biệt, Đại Hán, tạm
biệt, Tam Vương gia, cô đi lần này sẽ không định quay trở về, bất luận
chuyện gì đang đón chờ cô, cô cũng không chùn bước.
Thất Thất càng lúc càng tới gần quân Hung Nô, bọn chúng đang ngồi
quây quần một chỗ, tên nào tên nấy đều cầm đại đao sắc lẹm, chẳng biết