Ngay lập tức trống nhạc quân doanh Đại Hán gây chấn động, xa xa
quân Hung Nô vốn định tập kích vào ban đêm, nghe thấy thanh âm ầm ầm
và đèn đuốc rừng rực, cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao quân doanh Đại
Hán lại náo nhiệt như thế, rốt cuộc có bao nhiêu người đang chờ bọn chúng
xông lên đây, bọn chúng bỗng chốc có chút lúng túng.
Uy Thất Thất ôm một lọ dầu cá duy nhất ra, trong sa mạc muốn có thứ
này quả thực không dễ a, cô ngồi ở ngoài cửa đại trướng, bắt đầu chế tạo
một quả bom dầu cá cuối cùng. Thất Thất vừa làm, vừa thương tâm, phỏng
chừng chiến dịch lần này, mình sẽ không giữ được mạng ở lại Đại Hán,
quân Hung Nô bản tính vốn dã man, hơn 100 binh lính Đại Hán này, hoàn
toàn không phải là đối thủ.
Chưa đầy một hai canh giờ, quân Hung Nô nhất định sẽ phát hiện
quân doanh Đại Hán có điều kỳ lạ, khó tránh khỏi lần tấn công tiếp, nếu
thiêu hủy doanh trại và đồ cấp dưỡng, đoàn quân Lưu Trọng Thiên trở về sẽ
chẳng còn thứ gì, quân đội lớn như vậy chỉ còn cách chờ chết trong sa mạc.
Lọ dầu cá này nhất định phải nổ mạnh ngay chính giữa đội quân Hung
Nô, mới có thể đánh lui bọn chúng. Để binh lính đi chịu chết, Uy Thất Thất
không làm nổi, người duy nhất có thể đi được cũng chỉ có cô, thế giới Đại
Hán này vốn không thuộc về cô, may ra lần nổ tung này, năng lượng cao có
thể đưa cô trở về cũng nên, cho dù không quay về được, phỏng chừng cũng
thiệt mạng, tất cả mọi thứ cũng kết thúc luôn.