thêm vết máu, tóc tai bù xù, nhìn giống như một ác quỷ, tên Hung Nô kia
đã bị bom nổ mất một cánh tay, máu tươi không ngừng tuôn ra, nhỏ từng
giọt trên mặt Thất Thất, khắp nơi trên người.
“A! Xéo đi!” Uy Thất Thất che kín mặt, lau những vết máu trên mặt,
lớn tiếng hét ầm lên.
Kết quả tên Hung Nô kia phản ứng còn kịch liệt hơn so với cô, ném
đao trong tay xuống, thét chói tai, chạy như điên. Làm gì thế, Thất Thất
đứng lên, đầu bù tóc rối, còn lại vài tên Hung Nô may mắn sống sót cũng
tựa như trông thấy quỷ, bỏ chạy tán loạn.
Khả năng những tên Hung Nô đó tưởng Uy Thất Thất là ác quỷ sa
mạc, Yahoo vì sao không một đao giết chết cô! Ngược lại đều sợ hãi bỏ
chạy, Thất Thất ngước nhìn bầu trời, bực tức lớn tiếng hô vang “Uy Thất
Thất tại sao còn sống, ta hiện tại so với quỷ có gì khác biệt chứ?”
“Tới giết ta đi! Hỗn đản, chạy cái gì?”
Vẻ mặt Thất Thất buồn rười rượi, lớn tiếng la lên, phát tiết, kêu xong
rồi, phát tiết cũng xong rồi, cô lưu luyến quay đầu nhìn lại, doanh trại Đại
Hán đã trở nên tĩnh lặng, lửa dầu cá trong hoang mạc cũng bé đi nhiều, hiện
tại trở về doanh trại, có lẽ khiến mọi người tưởng cô đã chết rồi? Thất Thất
có chút mơ hồ.
Lẽ nào còn muốn quay về đối diện với Lưu Trọng Thiên sao? Uy Thất
Thất chỉ là người mà Hoàng Thượng ương ngạnh ban hôn cho hắn, không
thể không lấy một nữ nhân xấu xí, vốn dĩ không có tình yêu và hạnh phúc,
trở về chỉ càng thêm phiền não, chi bằng cứ rời xa như vậy, nếu có cơ hội
về nhà là tốt nhất, còn nếu bất hạnh không trở về được, khả năng sa mạc sẽ
là chốn về cuối cùng của cô, quả là thê lương, ảm đạm a. Yahoo
Uy Thất Thất hạ quyết tâm xong, cuối cùng nhìn thoáng qua quân
doanh Đại Hán, tiến sâu vào trong sa mạc, lần này cô không mang theo túi